09/09/2021 | Câu chuyện về nghề nhiếp ảnh
“Năm nay tao yếu rồi, tao chẳng gói, tụi mày rảnh đứa nào gói thì gói – Nội” … Hôm đó là ngày 29 Tết Tân sửu – 2021. Lúc này mấy anh em đã về và tụ tập bên nhà Nội. Năm nay vợ chồng anh hai mình về ăn Tết nhà Nội trước, […]
…
Hôm đó là ngày 29 Tết Tân sửu – 2021. Lúc này mấy anh em đã về và tụ tập bên nhà Nội. Năm nay vợ chồng anh hai mình về ăn Tết nhà Nội trước, chiều mùng hai là về bên ba má Vợ ở Long An.
Nội bắt đầu gói bánh từ sớm, cỡ 6h hơn là bà Nội với cô Thành đã lo đãi đậu xanh, rửa gạo ngâm từ sớm để chuẩn bị gói mấy đòn bánh Tét. “Năm nay tao yếu rồi, tao chẳng gói, tụi mày rảnh đứa nào gói thì gói – Nội”. Lần nào về nghe người lớn kể thấy bà cũng nói câu này. Vậy mà cứ lụi hụi 26 – 27 Tết là kêu hai thằng giặc con ku Tủn với ku Beo đi hái lá chuối.
Nói về hai thằng giặc này đi lấy lá chuối, tụi nó lấy đâu được hai cái liềm cắt lúa rồi đi dọc ra ngoài bờ đường lên phía trên E2 (chỗ mình là dưới miền Tây, nên dọc các con kênh theo sông Cái Sắn sẽ đặt tên theo chữ cái). Cứ thế là nó phạc bay tàu lá chuối của người ta. Chẳng biết có xin hay không mà đi về hai ông ku con thở hổn hển, bảo “sợ người ta rượt” (tới đây là biết nó xin hay không rồi haha).
Mỗi thằng vác đâu về gần ôm lá chuối bự, nhựa ra dính đầy áo. Hai tay thì thâm đen vì nhựa, mồ hôi mồ kê chảy từ đầu xuống cổ, vòng ngấn cổ là 2 3 cọng dây truyền đen thui,… Vứt cái oạch giữa sân nhà Bà, xong nhiệm vụ rồi là lại đi chơi game.
(Ku Tủn với Vinh, Vỹ; Tuấn Anh, Bi; Hoan với Hân; Tú, Tâm, ku Beo là anh em ruột. Năm nay Tuấn Anh với Bi không về Nội ăn Tết. Ku Tủn lớp 7, ku Beo nhà mình đang lớp 8)
Sáng đó mình dậy từ sớm, pha ly coffee và ăn sáng trước. Mình với thằng Hoan, thằng Vỹ bày trò rủ nhau lên chỗ thằng Hân nuôi cá để bắt mớ cá linh về ăn Tết. Phụ Bà gói được một vài cái đầu là tụi mình chở nhau lên chỗ thằng Hân, nó đợi sẵn ở chòi gác cổng (chỗ thằng Hân cách nhà Nội khoảng gần 50km). 4 anh em chòng chành trên cái xuồng mủ giữa cái ao chứa nước. Đi một vòng cũng được hơn hai thùng sơn cá linh, cá tra với cá lau kiếng và 1 con cá lóc. Cái ao đó là ao chứa, ao xả nước từ những ao nuôi cá phía trong ra, nên cá trắng, cá tạp nhiều lắm.
Giữa trưa nắng gần 13h chiều mà 4 thằng ngụp lặn giữa ao, hốc không biết bao nhiêu nước bùn. Môi miệng thằng nào cũng tím tái và bùn đất nó bám vào, nhìn buồn cười muốn lộn ruột. À, có khúc đi qua bụi tu hú, thằng Hoan nó đập nước một cái bủm, bảo có ổ ong làm mình hụp gần chết. Thằng Hân cầm mái chèo bơi lấy bơi để, không dám bắt chỗ đó vì nó là ong Vò Vẽ, nó dí kinh lắm, chích là sốt luôn.
Mấy thằng thì ham bắt, đi đúng một vòng ao mới chịu lên. Cá nhiều đến mức mà cứ một chỗ là mò lên cả chục con cá linh ống, cỡ bằng cái cán vợt cầu lông. Thằng Hoan bảo lỡ rồi bắt hết về nhà xay chả cá, Tết khỏi ăn thịt. Đến lúc mang cá lên bờ, dồn lại nguyên một cái thùng xốp lớn, không tính cá tra và các các khác. Tụi mình lấy toàn cá linh, cá mè dinh với cá dảnh để về xay chả, còn mấy loại cá khác là cho mấy Chú ở trong trại, với để qua bên nhà chú Diễn (chú Úc bên Nội) gần đó.
Cỡ 20h tối tụi mình mới chở cá về tới nhà. Đổ ra đúng đầy 1 thau lớn. Cả nhà tụm lại người thì làm cá, người rửa, người lọc phi lê, người băm, người nêm gia vị và chiên. Tú với cô Hiền (mẹ Vinh, Vỹ, ku Tủn) ngồi đánh vẩy, chị Lê ngồi moi ruột và cắt đầu cắt vây. Cô Thành ngồi rửa, bà Nội ngồi trên cái giường sắt lạch phạch cái quạt đuổi muỗi. Trông như dây truyền sản xuất, chuyên nghiệp lắm.
Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết, trên thực tế câu chuyện nó dừng lại ở chỗ cái cối xay cá.
Mọi người đều làm và đinh ninh trong đầu là cái cối xay cá nó vẫn nằm ở chỗ nó hay nằm. Nhưng không! Nó biến đâu mất một cách kỳ lạ và không một ai kiếm ra.
Lúc đó đã hơn 22h, chỉ có mỗi mình ông Nội đi ngủ mà không ai dám gọi dậy hỏi xem ông có dọn đồ hay cất ở đâu không mà không ai dám gọi. Lục tung cả gian bếp vẫn không thấy đâu. Cuối cùng phải đè ra 4 người ngồi băm lạch cạch lạch cạch một thau cá linh đó. Vẫn chưa dừng lại, đúng nửa đêm còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là nồi bánh tét của bà Nội được vớt thì nó mưa to xối xả.
Nước trút như xả lũ, ngập luôn cái bếp kê ngoài sân luộc bánh. Anh Tâm (anh hai mình) với thằng Vinh phải ra chạy nồi bánh từ ngoài sân vào cái lò rượu của ông. Lúc đó gần 1h sáng 30 Tết, cả nhà cứ tất bật như có đám cưới hay tiệc tùng gì to lắm. Đâu ai biết là đang vừa phải băm chả cá, vừa chạy nồi bánh chưng, thiếu điều băm chả muốn xức cái nách.
(lúc này xong việc rồi mình mới cầm máy chụp, chứ đang làm cá mà cầm máy bà chị hai bả ướp máy của mình như ướp cá liền haha)
Khoảng 2h, chị Lê (bà dâu đích tôn nhà Nội) cho ra lò mẻ chả cá đầu tiên. Thằng Vinh với Hoan cũng đã vớt xong nồi bánh Tét, tụi nó đang ngâm nước và lăn trên cái mẹt tre của Nội. Trời mưa to, khói nồi bánh Tét thì nghi ngút, sực mùi lá chuối luộc cộng với mùi thơm của chả cá, ngửi thôi là muốn no nê cái vị Tết rồi.
Vậy đó, cái ngày 29 Tết Tân Sửu nhà mình nó như vậy đó. Giờ mỗi lẫn nhắc lại cá linh, cô Thành bảo “Cô tìm thấy cối xay rồi, bao nhiêu cô cũng cân tất”. Bà Nội thì mất ngủ với con cháu, nhưng mà vui, thấy bà cười suốt. Nói gì thì nói chứ mấy ngày Tết nhìn thấy con cháu về đông đủ là bà vui rồi!
À, ông nội vẫn đang ngủ …